16 juin 2015

Tiếng oan dậy đất! Án ngờ lòa mây !!!






 Tiếng oan dậy đất! Án ngờ lòa mây !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận
 số 221 (15-06-2015)


          Câu thơ trên đây của thi hào Nguyễn Du trong Truyện Kiều đủ diễn tả bản chất vụ án vừa mới được công luận khơi lại sau hành động của thân thuộc các tù nhân là yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao của CSVN xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm. Đó chính là vụ án mang tên “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn” vốn đã được tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vào tháng 02-2013 (với 22 bị cáo) rồi xét xử bổ túc vào tháng 7-2014 (với 3 bị cáo còn lại). Tất cả nhắm vào một hệ phái Phật giáo mang tên Ân Đàn Đại Đạo. Nó được công luận đánh giá là vụ án chính trị lớn nhất nước trong gần 30 năm qua, vì 25 người cùng vụ đã gánh chịu tổng hình phạt là một án chung thân, 309 năm tù giam và 110 năm quản chế. 22 người trong số đó bị buộc tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS, 3 người còn lại bị khép vào tội danh “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ”!
          Sở dĩ mãi sau 3 năm trời, thân nhân của của họ mới chịu lên tiếng (không kháng án để xin phúc thẩm mà lại làm đơn yêu cầu giám đốc thẩm), đó là vừa do thái độ sợ hãi, vừa do thái độ nhẫn nhục. Xin nghe lời bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ của ông Phan Văn Thu, người đầu vụ và là kẻ chịu án chung thân (x. RFA 11-06-2015): “Sau khi họ phán bản án tại tòa, đến nay mình mới làm việc này là lần đầu tiên. Hơn nữa mình cũng không rành về vấn đề luật pháp. Lúc mới xử nhìn vào bản án ai ai cũng sợ hết; thấy mục đề ‘lật đổ chính quyền’ nên ai cũng sợ. Sau thời gian dài, họ [tức các cá nhân và tổ chức nhân quyền] thấy vụ án cũng lớn nên tìm ra thực hư như thế nào! Sau khi thấy oan ức nên họ cũng giúp cho mình, các luật sư cũng vui vẻ lắm. Họ giúp cho mình cách viết đơn để gửi đi. Mình đưa bản án và tường trình hết các sự việc xảy ra. Họ nương theo đó viết đơn cho mình theo đúng luật của Nhà nước Việt Nam.” Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sau một thời gian chung sống trong tù với một số tín đồ Ân Đàn Đại Đạo, đưa ra nhận xét về họ cũng như những tâm tình của họ với ông như sau: “Họ hiền lành, tử tế lắm. Và thực ra họ sống rất khép kín. Tôi cũng trao đổi với họ rằng bản án oan ức như vậy nếu như 1-2 năm còn chờ đợi được chứ toàn từ 10 đến 15 năm oan ức tại sao không nói gia đình khiếu kiện. Họ nói rằng giống như Phật dạy là bông sen càng gần bùn thì càng sáng, càng đẹp nên chúng tôi cam chịu. Và theo như lời của ông thủ lĩnh thì Cộng sản không thể tồn tại đến năm 2016, 2017 đâu nên không khiếu nại vụ án, chỉ chờ đến khi lời tiên tri của Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm thành thì ra thôi. Họ còn khẳng định: anh cứ ra trước đi và chắc chắn chúng tôi sẽ ra sau.
            Quả thế, theo cung từ của các bị cáo trước tòa, theo chứng từ của thân nhân họ về vụ việc, theo phân tích của các chuyên gia về bản cáo trạng, thì vụ “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn” là một vụ án dàn dựng để chiếm đoạt tài sản công dân của nhà cầm quyền CS tại tỉnh Phú Yên dưới chiêu bài xử lý một tổ chức chính trị phản động mà thực ra chỉ là một tổ chức tôn giáo thuần túy. Thật vậy, đây là một hệ phái Phật giáo do ông Phan Văn Thu sáng lập từ năm 1969 với tên Ân Đàn Đại Đạo, cóchủ thuyết mang tên “Công bản”, có cương lĩnh mang tên “Công luật Đại hóa”, có giáo lý mang tên “Cửu kinh Minh triết”. Tất cả nhằm dẫn tín đồ vào con đường tu hành, lấy luật công bằng lớn lao của vũ trụ làm nền tảng và đem ra thực hiện nó trong cuộc sống để giúp mình và giúp người trở về với chân thiện mỹ. Hệ phái đã phát triển khá mạnh khắp cả nước (VNCH) với mười hai ngôi chùa cùng một tổ đình là Hồng Trúc Lâm Tự được xây lên tại khu vực Đá Đen trên Đèo Cả gần Đại Lãnh, Phú Yên, chưa kể nhiều tài sản khác. Sau năm 1975, nhà cầm quyền CS đã tịch thu mọi cơ sở, tài sản của họ và giam cầm nhiều năm vị sáng lập của hệ phái hòng tiêu diệt nó (y như đối với mọi tôn giáo khác khắp nước Việt).
          Bẵng một thời gian dài, biết tin vị giáo chủ của mình đang làm việc tại khu du lịch sinh thái Đá Bia (của công ty Quỳnh Long, thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), các cựu tín đồ đã lần lượt tìm về. Ông Phan Văn Thu bèn tổ chức lại hệ phái. Đến năm 2013 thì có khoảng 300 thành viên, cư trú tại nhiều tỉnh và thành phố miền Trung và miền Nam, sinh hoạt theo nhiều nhóm nhỏ. Đồng thời họ cùng nhau góp sức chung tiền xây dựng khu du lịch sinh thái Đá Bia rộng 46 ha vừa thành một trung tâm của đạo, có Tổ đình chính (sẽ xây dựng), vừa thành một quần thể với trên 60 công trình kiến trúc bố trí rải rác trên các triền núi. Nhờ thu hút du khách ngày càng đông, khu du lịch sinh thái này thu về lợi nhuận không ít, gợi lòng ghen tức và ham muốn chiếm đoạt nơi nhiều kẻ có quyền lực ở địa phương! Để thử khả năng tài chánh của công ty Quỳnh Long này, ngày 3-12-2011, nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên đã xử phạt họ 300 triệu với cớ “diện tích đất chưa được cấp phép và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường”!?!
          Theo kế hoạch vạch sẵn, ngày 05-02-2012, 200 công an tỉnh Phú Yên đã ập vào khu sinh thái, truy bắt người, đóng cửa công ty, thu nhiều tài sản mà họ lếu láo gọi là “tang vật tội phạm”. Đó là “19 kíp nổ [dùng để phá đá], 10 bộ đàm, 1 ống nhòm, 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim, trên 12.000 đô-la Mỹ, gần 190 triệu đồng, và hàng trăm tập tài liệu” (theo VNExpress). Tám tháng sau, Viện Kiểm sát tỉnh Phú Yên đã hoàn tất bản cáo trạng để đưa ông Phan Văn Thu và 21 bị cáo khác ra xét xử như là những thành viên chủ chốt của một tổ chức chính trị phản động mang tên (do nhà nước đặt) là “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn”. Ngoài nhiều điểm sai lầm và mâu thuẫn mà chính bà Võ Thị Thanh Thúy đã vạch trần trong “Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm” gởi ngày 25-05-2015, cáo trạng có nội dung vu khống hết sứcphi lý và thậm tệ (như trong hầu hết mọi cáo trạng chính trị tại VN): “Nhóm của ông Thu đã xây dựng nội quy, quy chế, cương lĩnh hành động để định hướng cho hoạt động của tổ chức, các pháp hội địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức này còn tuyên truyền, lôi kéo người dân đi vào để đóng góp của cải vật chất, công sức đồng thời làm lực lượng chính trị của tổ chức ở các địa phương. Các bị cáo còn dự kiến tên nước, Quốc kỳ, Quốc ca, Thủ đô, ngày Quốc khánh, bộ máy chính quyền trung ương, địa phương… Kế hoạch đề ra là từ năm 2013 ông Thu lãnh đạo “Hội đồngCông luật Công án Bia Sơn” thực hiện việc đấu tranh lật đổ Nhà nước, thành lập cái gọi là nhà nước Đại Nam Kinh Châu...”. Ngoài ra, với giọng lưỡi gỗ quy chụp thường lệ, cáo trạng viết: “Tổ chức còn sáng tác, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vu khống, nói xấu chế độ hiện tại, ca ngợi chủ thuyết công bản để tuyên truyền mê hoặc một bộ phận quần chúng nhân dân, dần dần loại bỏ tư tưởng cách mạng, ý thức hệ XHCN ra khỏi đời sống xã hội, làm phai nhạt niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang, lo lắng, hoài nghi đối với chế độ hiện nay”!?!
          Tại phiên sơ thẩm ngày 04-02-2013, tòa án tỉnh Phú Yên đã không đưa được bất cứ bằng chứng xác thực nào mà chỉ kết tội với những luận cứ vu vơ lẫn bằng chứng ngụy tạo, cố biến một tổ chức tôn giáo thuần túy có hệ thống điều hành, có kinh sách giáo lý, có hoạt động truyền đạo y như mọi tôn giáo khác, thành một “tổ chức chính trị phản động” chống lại chế độ cực kỳ nguy hiểm. Chẳng hạn –theo lời ông Thu trước tòa- trong quá trình thẩm vấn, các điều tra viên đã lựa 2 trong số những thánh ca do ông sáng tác rồi buộc ông phải chọn một làm quốc ca. Họ lấy hòn đá họa hình con rùa trong khu du lịch rồi ép cho đó là quốc huy. Viên đá nhỏ có hình giống chữ Hán mà ban giám đốc nhặt được sau một trận lở đất ở khu du lịch, các điều tra viên đã cho đó là con dấu. Họ buộc phải gọi là Quốc khánh ngày thành lập đạo Ân Đàn Đại Đạo… Các ban được đặt ra theo cơ cấu tổ chức của công ty du lịch, hoặc được thành lập để hỗ trợ hoạt động hoằng pháp của đạo đều bị cho là nhằm hoạt động chống phá Cách mạng. Từ “pháp danh” bị xuyên tạc thành “bí danh”. Phương châm “Tiền sinh thái, hậu tổ đình” được hiểu là hoạt động du lịch nhằm tạo tài chánh để xây dựng trụ sở thờ phượng trong tương lai, bị kết án thành “núp bóng hoạt động du lịch sinh thái để xây dựng căn cứ địa”…Tất cả nhắm mục đích tuyên cho các bị cáo (vốn là những tín đồ thuần thành, chất phác, đa phần lớn tuổi) những bản án dài mà chắc hẳn có kẻ sẽ chết trong tù trước khi mãn án, để nhà cầm quyền có thể chiếm đoạt hợp pháp và an toàn giữ mãi khu du lịch sinh thái đầy lợi nhuận. Điều đáng lưu ý là ngay tại phiên tòa, đang khi tất cả 22 bị cáo đều một mực phủ nhận ý đồ chính trị bị gán ghép, nói rằng tổ chức của mình nhắm mục đích tu hành, thì một luật sư chỉ định là ông Nguyễn Hương Quê, thuộc luật sư đoàn Phú Yên, thay vì bênh vực cho các bị cáo theo lương tâm chức nghiệp, chỉ đứng ra xác nhận tội trạng và xin khoan hồng, sau đó còn nói dối với hãng thông tấn AFP rằng mọi bị cáo đều đã nhận tội và bản án rất công bằng cho họ! Ngoài ra, thay vì cung cấp các sự kiện xác thực và các nhận định đúng đắn cho công luận, các báo Công An, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật thản nhiên gạt bỏ liêm sỉ, hùa theo cường quyền để kết án nạn nhân.
          Nhà văn Võ Thị Hảo trong bài viết gần đây (Việt Nam – 70 năm dưới thể chế cướp bóc02-06-2015) có nói: “Cướp bóc theo kiểu nói trên là những cuộc cướp bóc tầm quốc gia, qua những Hiến pháp, luật, thông tư chỉ thị… Những tội ác này được cả hệ thống truyền thông nô lệ và bộ máy đàn áp che giấu, mỵ dân. Ai dám nói sự thật hoặc phản đối sẽ phải hứng chịu bạo lực dưới nhiều hình thức. Bạo lực của bộ máy cướp bóc này được tung ra từ tất cả các khâu từ đảng Cộng sản, nhà nước, cơ quan, hội đoàn tới lập pháp, tư pháp, hành pháp. Bạo lực cũng thể hiện rõ nhất ở hệ thống công an và bộ máy hành chính các cấp”.
          Những vụ “tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây” như thế đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trên mảnh đất Việt khốn khổ này từ ngày xuất hiện cái đảng cầm quyền Cộng sản khốn nạn! Các cuộc cướp bóc tài sản quốc dân như thế để giao vào tay những kẻ cai trị đang dẫn đến việc cướp bóc tài sản quốc gia để giao vào tay kẻ thù Tàu cộng mà đám Việt cộng luôn là tay sai trung thành và đầy tớ ngoan ngoãn. Thành thử mọi con dân đất Việt không những phải bênh vực cho các tù nhân Ân Đàn Đại Đạo (như qua Bản Lên Tiếng của nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập đang tung lên mạng toàn cầu) mà còn phải tìm cách giải thoát 90 triệu tù nhân sắp bị tước đoạt tất cả gia sản Tổ tiên để lại và sắp mất sạch mọi thứ quyền do Tạo Hóa ban cho. Bằng không thì sẽ “Tiếng oan dậy khắp trời ! Án đọa đày muôn kiếp!”
          BAN BIÊN TẬP