lundi 21 août 2017

LŨ LỢN

Nguyễn Thị Bích Ngà

Tôi ngồi đây viết lại câu chuyện, mô tả lại ba đoạn clip, với một ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu, tại sao những thằng ngu ấy lại có thể trở thành "những nhà khoa học?" Tất nhiên, tôi có câu trả lời, nhưng tôi vẫn cảm thấy phẫn uất và...phẫn uất tột độ.
Không hề có một chút kiến thức khảo cổ, nghiên cứu, khoa học, giữ gìn nào ở đây cả. Không có một chút kính trọng nào với thi thể người đã khuất ở đây cả. Không có một chút ngưỡng mộ nào đối với sự vĩ đại trong nghệ thuật ướp xác và khâm liệm của người xưa nào ở đây cả. Chỉ có một lũ lợn phá phách, khốn nạn mà thôi.
Rồi về đâu?!




Mất ngủ, hết đọc sách lại lang thang trên facebook, tình cờ thấy ba cái clip quay cảnh các nhà "khoa học" khai quật một ngôi mộ cổ ở Quốc Oai. Ngôi mộ hiện ra khi máy xúc đất làm công trình. Việc thi công đình lại và các nhà khảo cổ vào cuộc khai quật. Video clip do người dân quay bắt đầu.
Một nhóm người mặc áo trắng, đeo găng tay, đeo mặt nạ chống độc, tôi đoán là "những nhà khoa học," đứng lố nhố quanh mộ. Vòng ngoài là một đám đông dân làng ước lượng hàng trăm người bao quanh xem. Tôi định bấm tắt video clip thì ô kìa "những nhà khoa học" dùng dao và xà beng nạy bật nắp quan tài. Gỗ cứng. Một luồng khí đen từ trong quan tài bay ra. Chiếc nắp tiếp tục được cạy mở cho đến khi nó bật xuống đất và ngay lập tức bị dẫm đạp lên.
Bên trong quan tài được sơn son. Phía trên cùng, cuối quan tài là những cuộn giấy. "Những nhà khoa học" vội vã và hết sức thô bạo ném những cuộn giấy mong manh ấy vào túi nilon. Tôi muốn tắt clip, nhưng không hiểu sao tôi lại chăm chú ngồi xem đến hết và chuyển sang clip thứ hai.
Một lớp vải trắng bọc xác, các mép vải hai bên và hai đầu được cắt thành sợi quấn vào nhau như sợi thừng và cột gút lại rất đẹp mắt và nghệ thuật. Tôi những tưởng việc sẽ dừng lại tại đó, quan tài sẽ được đưa về một phòng nghiên cứu nào đó để không làm tổn hại thêm cho việc nghiên cứu và quan trọng hơn là tránh việc xúc phạm. Bởi, chỉ nhìn và bằng cảm quan, tôi biết đó là một điều gì rất quý giá và thiêng liêng không nên mạo phạm.
Nhưng không, họ cởi các nút thắt. Rất chắc. Có cả vài người dân với bàn tay trần tham gia tháo các nút thắt. Sau lớp vải trắng là một lớp vải tơ lụa màu tối, lớp vải này có vẻ không còn chắc như lớp vải trắng. Họ bóc lớp vải lụa ra, một lớp vải trắng thắt nút nữa. Lại tháo. Một lớp vải tối màu. Lại bóc. Họ hốt những thứ được chèn xung quanh thi thể ném toạch vào túi bóng đen, loại túi đựng rác.
Và, họ túm các lớp vải nhấc thi thể được bọc trong các lớp vải tối màu trong cùng ra khỏi quan tài đặt lên cái nắp dưới mặt đất. Những tiếng chửi thề vang lên vì chen lấn xô đẩy. Lớp vải trong cùng được bóc ra. Phần đầu rồi toàn bộ thi thể dần lộ ra, còn nguyên da thịt, chỉ bị khô đi, nhìn không đáng sợ. Rõ ràng đó là một xác ướp như tôi dự đoán khi mới nhìn thấy lớp vải liệm ngoài cùng được cột rất kiểu cách. Ruồi nhặng bay tới vo ve. Video clip kết thúc khi người ta định đưa lại xác ướp mấy trăm năm tuổi vào quan tài cũ với một tấm vải đỏ mới toanh, chắc là mới mua ở một trại hòm nào đó.
Tôi ngồi đây viết lại câu chuyện, mô tả lại ba đoạn clip, với một ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu, tại sao những thằng ngu ấy lại có thể trở thành "những nhà khoa học?" Tất nhiên, tôi có câu trả lời, nhưng tôi vẫn cảm thấy phẫn uất và...phẫn uất tột độ.
Không hề có một chút kiến thức khảo cổ, nghiên cứu, khoa học, giữ gìn nào ở đây cả. Không có một chút kính trọng nào với thi thể người đã khuất ở đây cả. Không có một chút ngưỡng mộ nào đối với sự vĩ đại trong nghệ thuật ướp xác và khâm liệm của người xưa nào ở đây cả. Chỉ có một lũ lợn phá phách, khốn nạn mà thôi.
Rồi về đâu?!