04 août 2017

TƯỞNG RẰNG ‘THẮNG LỢI VĨ ĐẠI”, HÓA RA “THẤT BẠI Ê CHỀ”.



( Bài hoàn thành tối 02/8/2017, trước khi có các thông tin mới về ĐSQ Đức đóng cửa).


Hương Khê





Sau trò hề “đầu thú” của Trịnh Xuân Thanh do nhà nước CSVN dựng lên một cách rất vụng về và kệch cỡm, đã dẫy lên một làn sóng dư luận trong và ngoài nước. Đa số đều cho rằng, nhà nước CSVN bao nhiêu năm chỉ quen “ gà què ăn quẩn cối xay”, chỉ quen sự dụng món võ Becgie đối với những người phụ nữ đơn thân, với những bà con dân oan bi chính quyền cướp đất, hay với những người đấu tranh dân chủ ôn hòa. Nay mới lò mò “ra biển lớn”, nhưng với thói kiêu ngạo của người CS, không chịu mở mang đầu óc tối tăm ra để học tập tiếp thu những cái mới. Mà lại sử dụng thói côn đồ vô học với thế giới văn minh, nên nay phải ăn quả đắng là đáng đời.



Trò hề “ đầu thú” ngu xuẩn và vụng về ở chỗ, Trịnh Xuân Thanh đã được nhà nước Việt Nam xác định là đã trốn ra nước ngoài, đã bị nhà nước Việt Nam phát lênh truy nã quốc tế. Vậy làm sao có thể độn thổ về Việt Nam bằng con đường nào để vào Bộ Công an để trình diện?



Ai cũng biết luận điều này chỉ nhằm mục đích che đậy hành vi côn đồ, là dùng vũ lực xâm phạm và bắt cóc một người tại một quôc gia có chủ quyền. Pháp luật quốc tế cũng như pháp luật nước  Đức coi đây là hành động khủng bố.



“Chúng tôi chắc chắn rằng các bộ phận của Nhà nước Việt Nam thực hiện vai trò trong những ngày gần đây, mà chỉ có thể nhận xét với quan niệm về pháp luật hình sự – “bắt cóc người, bắt cóc” (nguyên văn: ” Menschenraub, Entführung = Kidnapping“), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, Martin Schsefer, nói tại Berlin”. Chính phủ liên bang đã triệu tập đại sứ Việt vào ngày thứ ba (ghi chú thêm (01.08.2017) và dành cho Đức quyền rút ra các hậu quả kế tiếp. Do đó, Chính phủ Liên bang đã đòi đại diện của các cơ quan tình báo Việt Nam tại đại sứ quán ở Berlin phải rời khỏi nước Đức trong vòng 48 giờ”(1).



 Đây là một cát tát trời giáng vào giới “đỉnh cao trí tuệ”, biết một mà không biết hai.



Chúng ta đều biết rằng, mục tiêu cuối cùng của phe nhóm Nguyễn Phú Trọng là dưới chiêu bài “chống tham nhũng”, thực chất là để tiêu diệt bằng được Đồng chí Ba Dũng, mà Trịnh Xuân Thanh chỉ là một mắt xích, một “con dê tế thần” trong nhóm lợi ích đã “làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”(lời của NSƯT Kim Chi).



Nguyễn Phú Trọng, sau khi thất bại ê chề vì không “thịt” được Nguyễn Tấn Dũng như mong muốn, đã phải khóc mếu máo mà nói trước Hội nghị bế mạc HNTƯ6 khóa XI diễn ra vào chiều ngày 15/10/2012. “Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị”.(2).



Sau thất bại cay đắng này, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đêm ngày ăn ngủ không yên, và rắp tâm phục thù với chủ trương ‘trồng tre nên gậy”.

Đầu tiên là màn tổ chức cho các ‘lão thành cách mạng” đã “hết hạn sử dụng” là Nguyễn Đình Kháng, Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế Tùng, cả ba giáo sư đều người miền Bắc, trung thành với lý tưởng XHCN một cách cực đoan, tôn thờ Các Mác và Lê Nin, cáo buộc “TT Nguyễn Tấn Dũng  phá vỡ tình hữu nghị với Trung Cộng mà biết bao thế hệ lãnh đạo của Đảng đã cất công gầy dựng”, tố cáo con gái Ba Dũng  là Nguyễn Thanh Phượng là đảng viên mà theo đế quốc và có quốc tịch Mỹ”(3).



Màn đấu tố này còn đực sự phụ họa của cưu UVBCT, Thường trực BBT Phan Diễn, tố cáo Ba Dũng làm thông gia với cựu Đại tá tình báo CIA Nguyễn Bá Bảng nay đang ở Mỹ là có ý đồ và âm mưu lâu dài.(4).



 Cùng với “nghệ thuật” đưa người từ Trung ương về lãnh đạo các địa phương được mênh danh dưới mỹ  từ “quy hoạch cán bộ”, nhằm đưa người phe ông Trọng về lãnh đạo các Đoàn Đại biểu Đảng bộ các tỉnh đi dự Đại hội XII. Kết quả là Ba Dũng thất bại. Phe ông Trọng thắng lợi.



Nay tuy Ba Dũng đã về vườn, nhưng những tay chân đắc lực của  ông ta như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, cũng đã lần lượt từng em bị đưa lên dàn hỏa thiêu. Chúng ta hãy nghe ông Trọng trả lời khi cử tri hỏi làm sao Đinh La Thăng chỉ bị xử lý nhẹ.

Sáng 13/5, trong buổi tiếp xúc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều cử tri đã chất vấn xung quanh việc kỷ luật và điều động, phân công nhiệm vụ mới với ông Đinh La Thăng. Ông Trọng nói: "Riêng trường hợp với đồng chí Đinh La Thăng, nhiều đồng chí cho rằng ta đụng tới Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM lớn như thế mới xử về trách nhiệm. Nhưng các bác nhớ đây mới là xử về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng. Còn hình sự chúng ta đang làm”(5).



Sự trả thù hèn hạ của phe ông Trọng còn thể hiện qua vụ kỷ luật cựu Bí thư Bình Định Nguyễn Văn Thiện, vì “can tội” là đã dám đưa Nguyễn Minh Triết, con trai út Ba Dũng mới 27 tuổi, vào ghế Ủy viên Tỉnh ủy, Bí thư Đoàn TNCS tỉnh Bình Định. Mặc dù sau khi Ba Dũng thất thế, phe ông Trọng đã tống khứ Nguyễn Minh Triết ra Hà Nội phụ chân “điếu đóm”:

 “Ban Bí thư đã bỏ phiếu kín 100% thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, vi có trách nhiệm trong việc bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định.(6).



Ông Trọng còn hận và trả thù cả cựu và tân lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, vì đã “dám xin” Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch tỉnh, mặc dù quyền quyết định lại nằm ở UVBCT,Trưởng ban TCTƯ Tô Huy Rứa. Nhưng vì ông Rứa phe cánh mạnh, ông Trọng không dám đụng tới, nên ông Trọng “ giận cá bằm thớt” bằng cách kỷ luật anh đã về vườn như Huỳnh Minh Chắc: “ Hai vị này bị kỷ luật vì liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang là Trịnh Xuân Thanh”(7).



Như vậy với việc lần này  bắt  được Trịnh Xuân Thanh là thắng lợi bước đầu của ông Trọng. Từ đây phe ông Trọng đã có điều kiện mở ra nhiều trận đánh kế tiếp.



Ông Dương Thanh Biểu - nguyên Phó viện trưởng VKSND Tối cao đánh giá, việc bắt được Trịnh Xuân Thanh đã mở ra cánh cửa để làm rõ những vụ án và thắc mắc mà dư luận râm ran bấy lâu nay.



“ Có thể khẳng định rằng việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã mở ra những cánh cửa, khả năng rất lớn để làm rõ những vụ việc liên quan đến Thanh trong suốt thời gian vừa qua mà báo chí đã phản ánh và dư luận đang chờ đợi câu trả lời từ phía cơ quan chức năng”(8).



Tóm lại, dù cho phe nhóm Nguyễn Phú Trọng rồi đây có đập bể bình để tiêu diệt những con chuột bự như Nguyễn Văn Bình, UVBCT, Trưởng ban KTTƯ, hay Đinh La Thăng, Cựu UVBCT, cựu Bí thư thành Hồ, nay thành La giáng, về nấp sau lưng nhờ Nguyễn Văn Bình che chở. Hoặc tiêu diệt nốt những con chuột đã ra khỏi bình,  nay về “làm người tử tế” như đồng chí Ba Dũng, hoặc nướng tiếp con chuột đã bị lột sạch, nhưng vẫn còn “rất nhiều mỡ” và còn béo ngậy như Vũ Huy Hoàng.. vv.. Thì đó chỉ là trò đấu đá nội bộ của cái đảng “quang vinh muôn năm” của ông ấy, vốn đã có truyền thống “phấn đấu đi lên”, đoạt quyền lực bằng ‘cướp” sinh mạng và tiêu diệt đồng chí của mình. Nhưng cái dơ bẩn mà dù đảng của ông Trọng có gội từ đầu đến chân, gột rửa nhiều năm bằng các loại hóa chất cực mạnh đi nữa, cũng không  bao giờ sạch trong mắt thế giới văn minh. Đó là  nhà nước CSVN bây giờ không chỉ là một nhà nước côn đồ trong việc đối xử với nhân dân Việt Nam, mà nay còn được “phong tặng” thêm một danh hiệu nữa, là “nhà nước khủng bố” khi xâm phạm một nước có chủ quyền, dùng vũ lực để bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh để đem về “đầu thú”.



Sự đời thật trớ trêu. Họ coi việc bắt được Trịnh Xuân Thanh là một “thắng lợi vĩ đại”.  Hóa ra đây lại là một sự  Thất bại ê chề của ĐCSVN.