31 octobre 2017

Ai có thể mua danh dự để dành cho vợ con, cháu chắt?


Xuân Dương
 

 (GDVN) - Những kẻ xấu tự nhận mình là xấu được gọi là “chân tiểu nhân”, kẻ xấu che đậy cái xấu của mình bằng lời hoa mỹ bị người đời gọi là “ngụy quân tử”.


Việc cắt nhãn “Made in China” để khâu nhãn “khaisilk made in Vietnam” được chính ông chủ hãng Khaisilk thừa nhận. (Ảnh trên Tienphong.vn)


Báo chí viết: “Phương châm kinh doanh của Chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ là làm ăn chân chính, tạo công ăn việc làm chính đáng cho người lao động, mang lại những hạnh phúc căn bản nhất cho con người”.

Bản thân ông Phật tử này cho hay:

Ông thường xuyên ăn chay để kiềm chế tâm mình, bớt dục vọng, bớt dần những ý niệm không tốt trong tâm, phần khác cũng là thanh lọc cơ thể, là cách để thể hiện lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh”.

Thế rồi người ta lại nghe ông Vũ nói:

Nếu nhìn thấy Hòa Phát (Tập đoàn Hòa Phát) quý vừa rồi lời đến 2.000 tỉ đồng từ thép mang lại thì “ngu gì không làm, ngu gì không đầu tư”(!). [1]

Người ta cũng nghe rất nhiều “lời có cánh” của doanh nhân Hoàng Khải (Khaisilk) chẳng hạn:

Tôi kinh doanh với một tấm lòng trung thực và theo suy nghĩ của riêng tôi thì lòng đố kỵ sẽ phải gục ngã trước sự trung thực”;

Đừng dạy đời hãy để đời dạy” hoặc “Thà nghèo sang còn hơn giàu hèn”,… [2]

Thế rồi người tiêu dùng bỗng “ngã ngửa” khi con người “kinh doanh với một tấm lòng trung thực” này cúi đầu thừa nhận 30 năm nay đã lừa dối đồng bào mình theo kiểu “treo hàng Việt, bán hàng Tàu”.

Thừa nhận 50% khăn lụa (và còn gì nữa) mà Khaisilk bán là hàng nhập từ Trung Quốc, nhưng lại ngụy biện việc cắt nhãn “Made in China” để khâu nhãn “khaisilk made in Vietnam” là do lỗi của thợ may?

Hành động này không chỉ phá hoại ngành lụa tơ tằm của Việt Nam, đánh cắp niềm tin của người tiêu dùng mà còn làm xấu đi hình ảnh đất nước khi những sản phẩm này được sử dụng làm quà tặng cho bạn bè quốc tế.



Mua hàng Trung Quốc gắn nhãn hàng Việt Nam để kinh doanh ở Việt Nam không chỉ là sự lừa đảo của thương hiệu Khaisilk.

Bởi ngoài việc khiến mặt hàng lụa của người Việt bị mất thị phần ngay trên quê hương mình, đó còn là sự lừa đảo niềm tin của nhiều người khi đọc những lời hoa mỹ trên mạng xã hội của doanh nhân này.

Khi doanh nghiệp làm ăn vô đạo đức, cơ quan quản lý buông lỏng thì hậu quả tất yếu là kẻ gian đầy túi còn nền sản xuất trong nước bị phá hoại.

Hành động của Khaisilk về bản chất không khác gì hành động buôn thuốc H-Capital của Nguyễn Minh Hùng.

Đó đều là hành động lừa đảo đồng bào mình, coi thường kỷ cương phép nước nhằm trục lợi cho bản thân.

Cổ nhân có câu “Sinh ư nghệ, tử ư nghệ” (Sống bằng nghề nào thì chết cũng vì nghề đó; hoặc sống được nhờ nghề và khổ sở khốn đốn cũng vì nghề).

Giàu có phất lên từ lụa, đánh mất thanh danh cũng vì lụa, cái giá quá đắt đó tại sao không làm những người giàu có như chủ thương hiệu Khaisilk tỉnh ngộ?

Nhà nước đã phải mất nhiều công sức, tiền của và thời gian để thương hiệu hàng Việt Nam chiếm lĩnh niềm tin của người Việt.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai từ năm 2009 đến  nay đã gần chục năm.

Ngày 3/7/2014, Bộ Công thương đã tiến hành tổng kết cuộc vận động này, số liệu công bố cho thấy:

Để động viên các hoạt động xúc tiến thương mại ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngân sách đã phải chi tới 357,75 tỷ đồng cho các đề án thuộc lĩnh vực này.

Chiều 10/4/2017 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Có thể thấy cả hệ thống chính trị vào cuộc để người Việt có niềm tin vào những hàng hóa gắn mác “Made in Vietnam”.

Liệu sau vụ Khaisilk người Việt có yên lòng khi nhìn thấy dòng chữ ấy trên các sản phẩm, kể cả bày trong siêu thị?

Và người Việt giờ đây liệu có đặt niềm tin vào những ông chủ doanh nghiệp “nói như rồng leo, làm như mèo mửa” kiểu Khaisilk hay Tôn lợp nhà?

Chiếc khăn lụa mác Khaisilk chắc chắn không phải là trường hợp duy nhất trên thị trường hàng hóa Việt, cũng không phải chỉ là sản phẩm của các doanh nhân gốc Việt.

Hành vi gian dối chất lượng và nguồn gốc xuất xứ có thể nhận thấy trong những chai nước giải khát bên trong có ruồi, trong miếng thịt chảy mủ lẫn trong lô thịt 153kg do siêu thị Aeon (Long Biên - Hà Nội) cung cấp cho bếp ăn trường Đoàn Thị Điểm - khu đô thị Ecopark Hưng Yên, …

Bao nhiêu doanh nghiệp tham gia kinh doanh tại các dự án BOT giao thông làm ăn trung thực?

Bao nhiêu doanh nghiệp đóng tàu vỏ thép cho ngư dân theo Nghị định 67 làm ăn trung thực?

Bao nhiêu cán bộ, công chức kê khai tài sản “trung thực” kiểu như ông Phạm Sỹ Quý, cựu Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Yên Bái?

Sự việc công ty Coca Cola Việt Nam kinh doanh 20 năm không đóng 1 xu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phải là đỉnh điểm của hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh trên thị trường Việt.

Bởi doanh nghiệp Khaisilk còn có bề dày 30 năm kinh doanh lụa Trung Quốc và 50% sản phẩm bán ra có nguồn gốc từ quốc gia này.

Bao nhiêu phần trăm trong số 50% đó gắn mác hàng Việt Nam?

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định:

Đó là hành vi vi phạm pháp luật và cũng là làm tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng và cũng là tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt, có doanh nghiệp.

Nhưng quan trọng hơn nó làm tổn thương đến tình cảm, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam chúng ta”. [3]

Câu hỏi đặt ra là Khaisilk “vi phạm pháp luật” ở điểm nào?

Thứ nhất là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó “Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác …” là hành vi bị cấm.

Thứ hai, bằng cách cắt nhãn Trung Quốc gắn nhãn Việt Nam, Khaisilk đã lừa đảo khách hàng, hoàn toàn có thể gắn vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bởi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho người có tài sản (tiền) tin tưởng giao tài sản (tiền) cho người lừa đảo để chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tài sản đó.

Thứ ba, nếu Khaisilk đã đăng ký nhãn mác hàng hóa và thương hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ thì doanh nghiệp này cũng vi phạm một số điều trong Luật Sở hữu Trí tuệ.

Một khi chính Bộ trưởng khẳng định đó là “hành vi vi phạm pháp luật” thì bước tiếp theo sẽ là xử lý hành chính hay xử lý hình sự - tức là đưa ra tòa xử theo pháp luật?

Cứ cho là xử theo pháp luật thì pháp luật cũng chỉ xử lý hành vi gian lận thương mại, còn hành vi “làm tổn thương đến tình cảm, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam chúng ta” thì xét xử như thế nào?

Những kẻ xấu tự nhận mình là xấu được gọi là “chân tiểu nhân”, kẻ xấu che đậy cái xấu của mình bằng lời hoa mỹ bị người đời gọi là “ngụy quân tử”.

Những ai là “ngụy quân tử” trong hàng ngũ doanh nhân Việt sớm muộn cũng phơi bày cái xấu của mình.

Có thể có những kẻ tiềm lực quá mạnh, tạo được những nhóm lợi ích có thể thao túng chính sách, tạm thời chưa bị lộ diện, chưa bị dư luận phanh phui nhưng không có nghĩa là người dân không biết.

Có kẻ tuyên bố: “có những thứ không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền”.

Thực ra họ không biết hay giả vờ không biết, rằng trên đời này “có nhiều thứ không thể mua được bằng tiền”.

Một trong những thứ không thể mua được bằng tiền là danh tiếng để lại cho con cháu, dòng tộc.

Liệu có kẻ nào dám tuyên bố: “Có thể mua danh dự để dành cho vợ con, cháu chắt”?

Và liệu những kẻ đang tâm lừa đảo đồng bào mình có nên coi là “củi”?


Tài liệu tham khảo:





Xuân Dương
Nguồn: Theo GDVN